Tôi và chồng cũ quen nhau từ năm cấp 3, anh học trên tôi 1 lớp. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, sau khi tôi tốt nghiệp đại học không lâu thì hai đứa kết hôn.
Những tưởng sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng không ngờ đó lại là “nấm mồ” của tình yêu. Bố mẹ chồng đối xử với tôi rất khắc nghiệt, dù tôi có bầu được 5 tháng nhưng họ vẫn bắt tôi cáng đáng mọi việc trong nhà. Nếu tôi làm không tốt, mẹ chồng sẽ mắng mỏ tôi không tiếc lời, rồi “thêm mắm dặm muối” mách với chồng tôi.
Anh chưa bao giờ đứng ra bênh vực tôi lấy nửa lời, thậm chí còn mắng ngược vợ:
- Có chút việc em không thể chiều mẹ một chút được sao?
Ấm ức, tủi nhục nhưng tôi vẫn cố gắng vì yêu chồng, vì đứa con trong bụng. Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì anh sẽ thay đổi, quan tâm vợ hơn. Nhưng không lâu sau đó, tôi lại phát hiện anh ngoại tình.
Khi tôi chất vấn anh về chuyện này, anh ta không những không xin lỗi, cắt đứt mối quan hệ với cô ta mà càng trở nên quá quắt hơn. Có khi, anh ta không về nhà suốt 1 tuần liền, thậm chí còn đăng ảnh nắm tay nhân tình lên mạng xã hội.
Không thể chịu đựng được, tôi chọn cách ly hôn. Anh ta vui vẻ ký đơn, cũng chẳng thèm tranh chấp quyền nuôi con hay thực hiện trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con. Tôi không thiết tha gì mấy đồng bạc đó, vì thiếu anh ta, mẹ con tôi vẫn sống tốt.
Sau khi ly hôn, tôi dần quen với việc sống một mình và sợ hãi tình yêu. Tôi coi con là cả thế giới của mình, luôn cố gắng không ngừng nghỉ để cho con cuộc sống tốt hơn.
2 năm sau khi ly hôn, tôi bất ngờ nhận lời mời cưới của một người bạn học cấp 3. Tôi và cô ấy từng là bạn thân. Ngày tôi cưới, cô ấy cũng tới dự và tặng tôi một chỉ vàng. Tuy nhiên sau khi kết hôn, vì mỗi đứa một nơi, lại bận rộn với công việc và gia đình nên dần dần chúng tôi ít liên lạc với nhau.
Vì thế lần này cô ấy cưới, tôi nhất định phải đi và tặng lại cô ấy một chỉ vàng.
Vào ngày cưới, tôi háo hức tới dự hôn lễ, muốn xem mặt mũi chồng của cô bạn thân mình như thế nào. Bởi trước đó, tôi nói bạn gửi ảnh chồng cho xem nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, bảo tôi đến dự đám cưới rồi giới thiệu sau.
Nhưng hôm đó, khi thấy mặt chú rể, tâm trạng của tôi đã từ háo hức, tò mò bỗng chốc chuyển sang choáng váng, phẫn nộ. Chú rể hóa ra là chồng cũ của tôi.
Nhìn thấy tôi, sắc mặt chồng cũ tối sầm lại. Sau khi thì thầm với bạn tôi vài câu, anh ta tiến tới đuổi tôi đi.
- Sao cô mặt dày vậy? Chúng ta đã ly hôn lâu rồi mà cô vẫn đeo bám tôi thế? Tôi nói cho cô biết, hôm nay là ngày vui của tôi, nếu cô dám gây sự thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Nói xong, anh ta định kéo tôi đuổi ra cửa. Lúc này, cô bạn thân tiến tới kéo tôi lại và mắng anh:
- Anh làm gì vậy? Cô ấy là khách của em, sao anh lại đuổi cô ấy đi?
Tới đám cưới của bạn học, tôi sững sờ khi thấy chú rể là chồng cũ của mình. (Ảnh minh họa)
Chứng kiến cảnh này, tôi thực sự thấy rất nực cười. Người đàn ông từng lớn tiếng nạt nộ tôi giờ đây lại im bặt, không dám lớn tiếng trước mặt cô bạn tôi. Nhìn nụ cười giả tạo của cô bạn, tôi càng ớn lạnh hơn. Rõ ràng cô ấy biết đây là chồng cũ của tôi nhưng vẫn cưới anh ta.
Khi hỏi lý do, cô bạn nhếch miệng cười rồi thì thầm vào tai tôi:
- Từ nhỏ đến lớn tôi đều làm cái bóng của cô. Dù là thầy cô hay bạn bè, mọi người chỉ nhìn thấy cô mà không thấy tôi. Tôi cũng yêu thầm anh ấy từ lâu, nhưng anh ấy luôn phớt lờ tôi và yêu cô. Nhưng giờ thì sao, cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau rồi.
Quá sốc trước việc này, tôi quay người rời khỏi đám cưới. Sau đó, tôi lái xe đến một bãi rác tìm một đôi giày rách rồi cho vào hộp đàng hoàng để làm quà cưới cho bạn, thay vì tặng 1 chỉ vàng.
Quay trở lại đám cưới, tôi đã mở hộp quà ra ngay trước mặt mọi người rồi nói với cô bạn:
- Thấy cô thích đi “giày rách” như vậy nên tôi chuẩn bị đôi giày tồi tàn này cho cô làm quà cưới. Rất hợp với cô đấy.
Lúc đó, sắc mặt gia đình chồng cũ đều tối sầm. Nhưng tôi đều bỏ ngoài tai, quay lưng rời khỏi đám cưới...